Tình đầy Hennessy
Phan_19
Trần Dư Phi khó hiểu, lại dường như hiểu rõ anh đang nói gì, giờ này phút này, chỉ đành giả bộ ngốc nghếch, mỉm cười chớp chớp mắt: “Sao lại nói câu này? Em không có!”
“Phi Phi, anh yêu em!”
Không đề phòng vào lúc này Nhiếp Phong nói ra câu này, Trần Dư Phi ngẩn người, trên mặt nóng bừng lên như lửa đốt, vừa có chút e lệ rụt rè vừa có phần vui sướng, nhìn anh: “Anh… đang yên đang lành… ây da, về phòng khách lớn đi!”
“Phi Phi!”. Nhiếp Phong nâng tay phải của Trần Dư Phi đặt lên trước ngực anh, bên dưới lớp áo mỏng, cơ thịt rất rắn chắc: “Nếu không phải Cát Tuyết Phi nói cho anh biết, có phải em dự định giấu anh mãi đúng không?”
Trần Dư Phi cụp mắt xuống, nhìn bàn tay anh đặt trên bàn tay cô. Tay của Nhiếp Phong và khí chất của anh rất giống nhau, vừa thon dài lại rất có lực, từng khớp xương thô lớn, lòng bàn tay có vết chai mờ. Lúc anh thở, khuôn ngực lên xuống, cánh tay đó trước sau vẫn lặng yên đặt lên tay cô, giống như đang chờ đợi đang bảo đảm.
Nhưng càng khao khát thì càng nhát gan. Khao khát xa xôi đến vậy, còn nhát gan thì lại gần trong gang tấc, rõ rệt đến tận xương tủy. Trần Dư Phi thử rút tay về, cười gượng nói: “Tuyết Phi gọi em rồi, em phải quay lại…”
Nhiếp Phong dùng sức nắm chặt tay cô, chỉ một lần kéo, cô đã rơi vào giữa hai cánh tay khép chặt của anh. Anh hô hấp có vẻ hơi nặng nhọc, giữa hai cánh tay và khuôn ngực để một khoảng không gian nhỏ, Trần Dư Phi xoay người mà bất động, chỉ đành cười dịu dàng, định khuyên anh buông tay ra: “Đừng phát điên lên thế, thật đấy, có người đến kìa!”
“Là anh không tốt!”. Nhiếp Phong nhắm chặt mắt, đôi môi áp lên trán Trần Dư Phi: “Là anh không tốt, Phi Phi…”
Trong đôi mắt như nổ “ầm” một tiếng, nước mắt trào ra, Trần Dư Phi không thốt lên lời, chỉ lắc đầu, lại lắc đầu. Nhiếp Phong khẽ thở dài một tiếng, khẽ nói bên tai cô: “Anh nên sớm nói ra, Phi Phi, đừng trách anh. Anh chỉ là… không biết phải nói với em như thế nào, anh không muốn làm em buồn phiền. Anh chỉ muốn em được vui vẻ, thật đấy, Phi Phi!”
Lắc đầu biến thành gật đầu lia lịa, Trần Dư Phi đằng hắng, mỉm cười: “Được rồi, được rồi, nói thêm nữa thì em không ra ngoài gặp được mọi người mất! Đi thôi!”
Nhiếp Phong hôm nay đặc biệt cố chấp, Trần Dư Phi cuống lên: “Anh sao thế, mau thả tay ra đi, bị phát hiện là toi đấy!”
Thần sắc khác lạ trong mắt Nhiếp Phong và tiếng bước chân loẹt quẹt của Cát Tuyết Phi đồng thời xuất hiện, trong lòng Trần Dư Phi nảy sinh cảnh giác, môi bị anh bịt chặt. Sự khác biệt về sức mạnh của nam và nữ, phụ nữ chưa từng kháng cự vật lộn trước mặt đàn ông có lẽ không cách nào nhận thức được, Trần Dư Phi đã dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy ra, kết quả vẫn là không chút động đậy. Năm ngón tay Nhiếp Phong giơ ra gí vào gáy cô, ngay cả nụ hôn của anh cô cũng không thể tránh được, cổ họng vội phát tiếng kêu.
Đôi mắt Nhiếp Phong khẽ nheo lại, ánh mắt luôn chiếu thẳng vào cô, Trần Dư Phi nhìn rõ ràng rành rành quyết tâm của anh, nước mắt thoáng chốc trào lên khóe mắt, dâng trào mãnh liệt chảy xuống nơi bờ môi hai người giao nhau, trong miệng lập tức có vị mằn mặn.
Tiếng của Cát Tuyết Phi lanh lảnh, lớn tiếng gọi Trần Dư Phi: “Chị dâu, chị ở đâu thế? Anh Vân Phi muốn về rồi! Chị dâu!”
Trần Dư Phi gắng sức cắn một cái lên môi Nhiếp Phong, anh đau tới mức cơ thể chấn động, nhưng vẫn không buông ra, mà ngược lại đưa cô xoay nửa vòng, để cơ thể ôm hôn của hai người đối diện cửa phòng khách. Tiếng bước chân thu hút Cát Tuyết Phi chạy tới, cô bé cười ha ha bật công tắc đèn điện trên tường ngoài phòng khách.
“Chị dâu em chơi trò trốn tìm với anh…”
Ánh đèn đột nhiên sáng rõ, Trần Dư Phi đau khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn Nhiếp Phong lúc này, càng không dám nhìn về phía Cát Tuyết Phi đang gào thét thất thanh. Không khí trong lồng ngực không còn lại bao nhiêu, Trần Dư Phi có chút đứng không vững, hít thở sâu từng nhịp từng nhịp. Nghe thấy tiếng hét lớn của Cát Tuyết Phi, mấy người trong phòng khách lớn cười ha ha bước tới, từng cặp mắt đều nhìn thấy Nhiếp Phong và Trần Dư Phi vẫn đang ôm ấp lấy nhau, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Đoàn Vân Phi đi ngay ở hàng đầu, anh lại là người trấn tĩnh trở lại nhanh nhất. Ngăn cách bởi Cát Tuyết Phi sắc mặt trắng bệch lúng ta lúng túng, anh và Nhiếp Phong nhìn nhau, rất lâu, khẽ gật gật đầu.
Giữa mùa đông, giữa đêm khuya.
Trên bầu trời chầm chậm có bông tuyết rơi rơi. Lại còn rất hợp thời, Vào lúc này lại rơi trận tuyết đầu mùa năm nay, giống như muốn khiến cho bầu không khí càng nặng nề càng bối rối hơn. Trên đường vô cùng yên tĩnh, rất lâu sau mới có một chiếc xe chạy qua cực nhanh, vội vàng chạy về nhà.
Xe dừng lại bên cạnh trường tiểu học trên đường Lang Nha cách Đoàn gia không xa, mọi khi mỗi lần ăn cơm xong rời đi, Trần Dư Phi đều ngồi xe Đoàn Vân Phi đến chỗ này, sau đó đổi sang xe Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong không ngồi đợi trong xe, mà tùy ý ngồi trên nắp động cơ xe, cầm điếu thuốc đặt vào miệng. Gió lớn, bật lửa đánh lên mấy lần đều không bắt lửa, anh dùng lực lắc lắc, hai lòng bàn tay khép lại, che chắn cho ngọn lửa yếu ớt châm vào đầu thuốc, sau đó hai tay nhét trong túi quần, thuốc ngậm trong miệng, một lát rít một hơi, khói thuốc nhả ra nhanh chóng bị ó thổi tạt đi.
Hồi còn nhỏ Nhiếp Phong và Đoàn Vân Phi học ở trường tiểu học này, trải qua nhiều năm như vậy, trường học màu trắng nhìn vẫn có vẻ đẹp như thế, chỉ là người xưa đã trưởng thành.
Hồi học tiểu học, chưa tốt nghiệp mà anh đã bắt đầu lén lút hút thuốc như người lớn, đến bây giờ thời gian hút thuốc đã có hai mươi năm, không ngờ rít một hơi lại bị thuốc làm cho bị sặc, gập người ho sặc sụa, đầu mẩu trong miệng bị ho rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất đã tích một lớp tuyết mỏng. Cảm giác chua cay từ cổ họng xuyên thẳng lên não, Nhiếp Phong một tay bịt miệng, lật người một tay bám lấy xe, rất lâu sau mới hô hấp hình thường trở lại.
Tiếng bước chân quen thuộc từ xa lại gần, dừng lại bên cạnh.
Nhiếp Phong dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nuốt nước bọt, chầm chậm quay người lại, nhìn thấy Trần Dư Phi mặc áo khoác sắc mặt trầm tĩnh. Gió đêm thổi bay vạt áo hai người, Trần Dư Phi bức ép bản thân cúi đầu xuống, nhìn anh thêm một giây, lại càng muốn cái ôm của anh.
“Tại sao?”
Nhiếp Phong nghe giọng nói của cô, đuôi mày khẽ nhếch lên, mỉm cười lấy ra điếu thuốc thứ hai. Lần ngày gió không chịu giúp đỡ, càng thổi càng dữ, làm thế nào cũng không châm được lửa. Anh từ bỏ, buông điếu thuốc xuống, vò trong tay: “Cái gì tại sao?”
“Tại sao lại làm thế? Chúng ta đã bàn bạc là giấu giếm, tại sao không nói trước với em đã… đã gây chuyện khiến mọi người đều biết?”. Trần Dư Phi có chút nghẹn ngào, tất cả những chuyện vừa xảy ra tại Đoàn gia khiến cô đến bây giờ vẫn đầu váng mắt hoa. Cô không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng chắc chắn là sai rồi, quá sai rồi!
Nhiếp Phong không nói, Trần Dư Phi kìm nén tâm trạng bi thương, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ không run rẩy: “Không cần phải đợi thêm lâu nữa, hai người họ rất nhanh sắp đi rồi, tại sao lại đúng vào lúc đón Tết khiến tất cả mọi người đều khó chịu? Anh nói em biết đi, Nhiếp Phong!”
Điếu thuốc giữa ngón tay vô tình bị vò nát từ từ, sợi thuốc là bị làm tung ra, rơi xuống mặt đất.
“Bởi vì anh không hi vọng em không có niềm tin đối với anh!”. Nhiếp Phong đứng thẳng người: “Đã trốn tránh quá lâu rồi, Phi Phi. Luôn có lí do, luôn vì người khác, trước đây là Đỗ Thượng Văn Đoàn Vân Phi, bây giờ lại là Lương Úy Lam. Phi Phi, nếu anh không làm như vậy, có phải em đã quyết định từ bỏ anh rồi không? Trước khi em quyết định tại sao không thương lượng với anh? Anh như thế… ngay cả một chút giá trị để em thử đấu tranh cũng không có? Tại sao e không cùng anh, hai người chúng ta, cùng đối diện với tất cả mọi chuyện!”
“Chúng ta đối diện rồi, thì hai người Vân Phi và Thượng Văn phải làm sao? Tại sao anh không suy nghĩ cho hai người họ!”
“Bởi vì sự nhát gan của họ, chúng ta bắt buộc phải giấu giấu giếm giếm sao? Nếu như mãi mãi không nói ra chân tướng, em cứ luôn làm bạn gái của hai người họ, đợi đến khi họ đi Australia, em lại ôm lấy cái danh “bắt cá hai tay” để hẹn hò với anh, em đồng ý như vậy sao?”. Nhiếp Phong bước đến, nắm chặt tay Trần Dư Phi. Bàn tay hai người đều lạnh ngắt, tuyết càng rơi càng lớn, gió thổi vù vù, gió tùy tiện quét qua không phân đông nam tây bắc. “Anh biết anh làm vậy là rất ích kỉ, nhưng anh thà rằng ích kỉ! Phi Phi, em cứ nghi ngờ anh nghi ngờ chính mình như thế, anh rất tức giận! Cũng… không nỡ…”
Chương 28: Tất cả vận số tốt
Mấy năm qua, mỗi năm ngày ba mươi Tết, Trần Dư Phi đều lần lượt ở cùng bố và mẹ, năm nay tình hình đặc biệt, bốn vị phụ huynh Đỗ gia và Trần gia sớm đã bàn bạc xong rồi, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Nhà hàng đặt trước rất cao cấp, bữa cơm tất niên mỗi bàn giá khởi điểm là 8.888 đồng, rượu thì không cần tính, cũng may bố mẹ Trần Dư Phi kinh doanh rượu, sớm đã chuẩn bị rượu ngon thuốc tốt.
Không thể không nói tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tuy đã li hôn rồi, nhưng suy tính đến chung thân đại sự của con gái, bà Lục Mạn và bố Trần Dư Phi mỗi người đều bỏ mặc người của mình ở nhà, đến ngồi cùng một bàn trong ngày lễ trọng đại này. Bố mẹ Đỗ Thượng Văn và Trần gia là bạn tốt nhiều năm, vô cùng hiểu rõ hoàn cảnh này, đương nhiên tuyệt đối không nhắc tới chuyện này, toàn bộ mọi vấn đề đều đặt lên người Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn.
Lúc sẩy thai đã bỏ qua cho bọn nó một lần, bây giờ sẽ không dễ xin xỏ như thế nữa, từ khi bắt đầu cho tới khi bốn vị bố mẹ đã uống say một nửa, nhân luc hứng thú đang lên cao tìm nơi nào đó đánh ván mạt chược, vỏn vẹn năm tiếng đồng hồ, từng câu nói đều là hôn sự.
Trần Dư Phi tuy là người Thượng Hải, , nhưng chưa từng đến Ngoại Than(*) trong đêm đón Tết, không biết hiện tại nơi này nhiều người như vậy. Đã qua 0 giờ, đã đến một năm mới. Trần Dư Phi rạp người trên lan can nhìn ánh đèn hoa lệ chói mắt bên kia bờ, Đỗ Thượng Văn nằm rạp người trên cô. Ngoài hai người họ, tất cả những người xung quanh đều vui vẻ sung sướng.
(*) Nằm bên bờ sông Hoàng Phố thuộc khu Hoàng Phố trung tâm thành phố Thượng Hải.
Trần Dư Phi tựa vào vai Đỗ Thượng Văn: “Thượng Văn, chúc mừng năm mới!”
Khuôn mặt nghiêng của Đỗ Thượng Văn trong bối cảnh ánh sáng biến ảo nhìn có vẻ vô cùng anh tuấn, vừa rồi thời gian ngồi trong phòng ăn quá lâu, trên người khó tránh khỏi bị bám chút mùi thuốc lá, hòa trộn với mùi hương trên người anh, rất thơm, rất an tâm. Trần Dư Phi nghiêng nghiêng đầu, càng áp sát gần anh, cho tay nhét vào trong túi quần anh, để cho đôi tay ấm áp của anh nắm chặt.
“Phi Phi, ngày mai đến nhà mình sớm một chút, mẹ mình chuẩn bị cho cậu bao lì xì lớn!”. Đỗ Thượng Văn cười nói: “Còn lớn hơn cả bao lì xì của mình nữa, ghen tị đó!”
“Mẹ mình cũng vậy mà, đã chuẩn bị cho cậu rồi, mình không quan tâm, mình đã kết một chiếc túi rồi, cậu phải mua giúp mình!”
Đỗ Thượng Văn ôm đầu: “Mình chẳng thể hiểu nổi, phụ nữ cần nhiều túi như thế để làm gì? Có một hai cái túi chẳng phải là được rồi, suốt ngày đổi đi đổi lại, có phiền phức không?”
“Không phiền phức! Đây là niềm vui trong cuộc sống, nếu cậu tìm một người bạn gái thì sẽ hiểu thôi!”
Đỗ Thượng Văn bĩu môi, giơ tay bóp mũi Trần Dư Phi: Nhiếp Phong có tiền như vậy, cậu vẫn còn lừa mình sao?”
“Lừa đảo là niềm vui còn cao cấp hơn!”. Trần Dư Phi cười phản kích, cũng bóp mũi Đỗ Thượng Văn, bị anh ngăn lại, giơ hai cánh tay ôm chặt vào lòng. Mùa đông trời lạnh, mọi người đều mặc rất dày, lúc ôm nhau có cảm giác tay của cả hai đã trở nên ngắn hơn. Trần Dư Phi lặng lẽ hít một hơi sâu, ôm chắc eo của Đỗ Thượng Văn.
“Ngày mồng hai Tết, mình sẽ nói chuyện với bố mẹ.”
Trần Dư Phi dừng lại, khẽ gật đầu: “Mình nói cùng cậu.”
“Không cần!”. Giọng nói của Đỗ Thượng Văn không cao, nhưng rất kiên quyết: “Đây là chuyện của mình, chuyện của mình và Vân Phi. Phi Phi, Nhiếp Phong nói đúng, chúng mình không nên làm liên lụy đến cậu lâu như vậy, đến lúc bọn mình nên đối diện rồi.”
“Bây giờ mới phân biệt cậu với mình?”. Trần Dư Phi trách, cổ họng có chút chua xót: “Sớm thì làm gì hả? Đừng vội nói, đợi mình cùng nói, trước mặt mình, cô chú có lẽ… sẽ không tức giận quá mức…”
“Không cần! Thật sự không cần!”. Đỗ Thượng Văn khẽ lay người cô, trong mắt người khác, đây chính là cặp tình nhân trẻ hai người đang ôm nhau nói những lời mật ngọt.
“Thượng Văn! Xin lỗi… mình xin lỗi…”
“Ngốc nào, cậu làm gì có lỗi với mình chứ?”
“Nếu không phải Nhiếp Phong, cậu cũng không cần…”
“Nếu không phải anh ấy, mình mãi mãi không có được dũng khí như hiện tại!”. Đỗ Thượng Văn mỉm cười: “Vì thế nói mình còn phải cảm ơn anh ấy. Phi Phi, Nếu mình đã lựa chọn ở bên Vân Phi, thì phải chấp nhận tất cả, lấy cậu làm bia chắn bao nhiêu năm qua, là mình quá ích kỉ. Phi Phi, người nên nói xin lỗi là mình!”
“Thượng Văn, cậu đừng nói như vậy…”. Trần Dư Phi ôm chặt anh, trong đầu rối như tơ vò. Từ đêm Nhiếp Phong cố ý diễn màn kịch ôm hôn cháy bỏng trước mặt người nhà họ Đoàn cho tới hiện tại, cô vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng. Đột ngột quá, sự việc che giấu đã bao năm qua, phải mở lời thế nào với bố mẹ đây? Lại phải làm sao khiến họ tiếp nhận hiện thực tàn khốc này đây?
“Đừng lo lắng, mình biết nên làm thế nào! Dù gì họ cũng chỉ có một đứa con trai là mình đây, chắc không nỡ đánh chết mình đâu! Lỡ như thực sự đánh chết mình rồi, tài sản đều thuộc về cậu, được không?”. Đỗ Thượng Văn vẫn còn đùa được, Trần Dư Phi nắm chặt bàn tay vung đến, đánh bình bịch lên ngực anh: “Cậu còn nói linh tinh!”
Đỗ Thượng Văn tóm được nắm đấm của Trần Dư Phi, hai tay khép lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình: “Phi Phi, đột nhiên mình phát hiện ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chẳng trách mình từ nhỏ đến lớn chưa từng trúng giải, mua vé số ngay cả giải nhỏ nhất là năm đồng cũng không trúng, bây giờ mới biết, tất cả vận số tốt của mình đều dùng để gặp được cậu rồi!”
Cổ họng Trần Dư Phi chua xót, mỉm cười liếc mắt kiểu không quan tâm: “Ồ, vậy Đoàn Vân Phi thì sao, cậu gặp được cậu ấy lẽ nào không phải vận số tốt?”
Đỗ Thượng Văn cười theo kiểu đương nhiên, vô cùng ung dung nháy mắt trái: “Mình gặp được cậu ấy, đó là vận số tốt của cậu ấy. Không có cậu ấy mình vẫn có cậu, không có mình, cậu ấy còn lại gì?”
Ngày mồng hai Tết Trần Dư Phi không ra khỏi cửa, một mình ngồi trong phòng ngủ tầng hai nhà mẹ. Trên máy tính đang phát phim truyền hình, tiện tay mở ra, đoạn đầu chưa xem rõ, thậm chí không biết bộ phim mới này tên là gì, chỉ là từng anh chàng đẹp trai cô nàng xinh gái, từng chuyện từng chuyện tình yêu yêu đương đương.
Bà Lục Mạn và A Trung đang bận rộn trong bếp. Bà Lục Mạ không phải sinh ra đã là bà lớn nhà giàu, cũng từng sống những ngày tháng khổ cực, vì thế vô cùng quan tâm đến người giúp việc trong nhà, Tết đến thoải mái cho họ nghỉ mười ngày liền và một bao lì xì lớn. Những ngày tháng không có người giúp việc, việc nhà liền do bà và A Trung tự làm, con gái ở bên cạnh, chắc chắn phải nấu món ngon, Trần Dư Phi thích ăn những đồ như hạt dưa, hạch đào… sớm đã mua về một đống.
Đôi mắt của Trần Dư Phi theo tuần suất cách nhau một phút, cứ liếc qua ngó lại giữa thời gian ở góc phải bên dưới màn hình máy tính và điện thoại trên bàn sách. Hôm qua sau khi từ Đoàn gia trở về cho đến hiện tại, cô chưa ngủ lấy một giây, trong đầu toàn là hình dáng Đỗ Thượng Văn mỉm cười với cô.
Anh nói với cô, Phi Phi, làm bạn gái của mình nhé…
Phi Phi, chỉ có cậu mới giúp được mình…
Anh nói, anh thà mất đi tất cả, chỉ cần cậu có được hạnh phúc…
Trần Dư Phi bỗng nhiên đứng bật dậy, buồn bực đi đi lại lại trong phòng ngủ, trái tim như đang nhảy lên tới cổ họng, từng nhịp lại từng nhịp, khiến cô hoảng loạn một cách khó hiểu.
Đoàn Vân Phi hôm qua gọi điện thoại qua chúc Tết, Trần Dư Phi đứng ngồi không yên hỏi thăm tình hình trong nhà anh. Đoàn Vân Phi cũng không nói tỉ mỉ, nhưng cũng có thể tưởng tượng được phản ứng của những bậc tiền bối, tóm lại chắc chắn là một cái Tết không may mắn và không vui vẻ gì. Nhiếp Phong một ngày gọi tới hàng mấy lần, tuyệt không nhắc đến tình hình trong nhà, Trần Dư Phi cũng không dám hỏi.
Chuông điện thoại đột ngột reo lên, Trần Dư Phi như chân trần giẫm trên đống lửa, toàn thân giật thót, sau đó nhào đến cầm lấy điện thoại, nghe thấy âm thanh truyền ra từ ống nghe là giọng nói của Cát Tuyết Phi.
Từ từ ngồi lên giường, Trần Dư Phi đáp Cát Tuyết Phi “ừm ừm à à” khi Cát Tuyết Phi chúc phúc cho cô trong năm mới, sau đó trầm mặc hồi lâu, khẽ nói: “Chị dâu, hôm đó, không phải em cố ý muốn hét lên đâu… Em em, em không biết…”
“Chị hiểu mà, Tuyết Phi”. Trần Dư Phi an ủi cô bé: “Em không cần xin lỗi, chuyện này không thể trách em được.”
“Vậy… vậy… chị dâu, chị với anh Phong… hai người, là thật hả?”
Trần Dư Phi cười: “Đúng vậy, là thật.”
“Hai người… là chuyện từ hồi nào vậy? Sao em chẳng nhìn ra được!”. Cát Tuyết Phi lẩm bẩm: “Mẹ em còn mắng cho em một trận, nói em chơi với chị lâu như thế, vậy mà chẳng nhìn ra chuyện chị và anh Phong.”
“Ha ha, dì út bà ấy… còn cả hai người cô Đoàn chú Đoàn, có phải… rất tức giận?”
“Đương nhiên tức giận rồi!”. Giọng nói Cát Tuyết Phi được cường điệu lên: “Dì út nhà em lại nhập viện rồi, dịp Tết năm nay phải ở trong viện đó!”
“Trong lòng Trần Dư Phi trĩu nặng: “Đều là lỗi của chị, chị không nên…”
“Chị dâu, em gọi điện thoại không phải muốn làm chị buồn đâu! Chị dâu! Em em, em có chút hơi hồ đồ. Chị và anh Vân Phi, hai người là thế nào vậy? Anh ấy đối với chị không tốt sao? Chị giận anh ấy hả? Con người anh Vân Phi rất tốt, chị… chị có thể suy nghĩ một lần nữa không?”
Trần Dư Phi khẽ cười cười: “Tuyết Phi, em là một cô bé tốt. Có những việc hiện tại chị không cách gì giải thích với em, em tin chị đi, chị tuyệt đối không làm tổn thương Vân Phi đâu. Qua một khoảng thời gian nữa, mọi người sẽ hiểu rõ tất cả thôi.”
Cát Tuyết Phi không thể hiểu nổi những lời này, cô bé gật gật đầu: “Em tin chị, chị dâu. Có một chuyện em nói với chị, hôm qua ở bệnh viện bác cả đã ép anh Vân Phi phải chuyển về nhà ở, nói là không muốn để anh Vân Phi và chị có bất kì liên hệ nào nữa.”
Trần Dư Phi mím mím môi: “Vậy Vân Phi nói thế nào?”
“Đầu tiên anh Vân Phi không chịu, bác cả nổi cơn giận lên rồi ngất đi, rất lâu sau đó mới cấp cứu được, anh Vân Phi liền… Chị dâu, chị có thể gọi điện thoại bảo anh ấy đừng chuyển được không? Chị và anh ấy… hai người… có khả năng lại trở về tốt đẹp như trước không? Chị dâu, em rất quý chị, hi vọng chị có thể ở bên anh Vân Phi, có được không?”
Trần Dư Phi không biết nên nói là Cát Tuyết Phi ngốc nghếch hay nói cô bé lương thiện. Cô thở dài nói: “Chị sẽ gọi điện cho cậu ấy. Tuyết Phi, cảm ơn em, em nói như vậy, khiến trong lòng chị cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.”
“Những lời em nói đều là từ tận đáy lòng, chị dâu, em biết mẫu đàn ông như anh Phong rất được người ta yêu mến, có điều chị cũng biết đấy, Lương Úy Lam…”
“Chị biết, Tuyết Phi, chị biết mà!”. Trần Dư Phi ngắt lời cô bé, mím môi, khẽ nói: “Nhiếp Phong… mấy ngày này thế nào?”
Cát Tuyết Phi hình như đang suy nghĩ có nên nói ra tình hình của Nhiếp Phong hay không, qua một lúc sau mới ngán ngẩm trả lời: “Chẳng ra sao cả.”
Mí mắt Trần Dư Phi khẽ giật: “Anh ấy làm sao?”
“Anh ấy… anh ấy bị đánh.”
“Tại sao! Ai đánh anh ấy?”
“Chú hai nhà em, vì chị và anh ấy… ngày thứ hai gì đó, dì và chú hai lôi anh ấy đến nhà bác cả. Em không nhìn thấy, nghe cô giúp việc nói đánh rất ghê gớm, chú hai nhà em mà đã nổi cơn giận lên thì chẳng có nể nang gì hết, lúc đó liền đưa Nhiếp Phong nhập viện rồi…”
Trái tim Trần Dư Phi suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cắn chặt môi, cho tới khi cảm thấy đau, mới bắt đầu nói lên lời: “Anh ấy…thương những đâu?”
“Trên người còn đỡ, một mảng xanh một mảng tím, không có gì đáng ngại lắm. Trên đầu bị đánh cho rách một lỗ to, là dùng gạt tàn thuốc đánh đấy, chính là cái hình lá sen pha lê ý, cô giúp việc nói đánh đến vỡ cả cái gạt tàn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian